Avatar's gwens83

Ghi chép của gwens83

Một phiên bản nữa của độc tài

Hôm nay tôi có đăng một bài ở đây:



chủ yếu viết về chuyện "sự độc tài của kẻ yếu".

Mà đăng xong thấy một vài ý kiến trong topic ấy, cũng minh hoạ rõ cho cái ý của bài viết luôn.

Cũng phải nói là dù tôi chưa từng nói điều này rõ ràng ra, song thực tâm tôi hoàn toàn đồng ý tôi viết khó hiểu với nhiều bạn. Đừng nói các bạn ở đây, ngay bạn thân của tôi cũng nói tôi như thế.

Tôi cũng nghĩ là chuyện chúng ta viết gì đó mà có người, hay có nhiều người, không hiểu, là bình thường.

Lẫn cả chuyện người ta đọc không hiểu rồi người ta nói là tại mình viết dở cũng bình thường. Vì mình đúng là cũng có thể viết dở. Nói này thật lòng chứ chả phải giả vờ.

Chuyện không bình thường là có những lúc có người không chỉ chê, mà còn rất phẫn nộ về chuyện mình viết dở, kiểu như là chất vấn, kiểu như là cảm thấy bị lừa phải đọc vầy.

Chuyện không bình thường thứ hai là:

Tôi viết bài chưa từng khi nào từng phản bác người không hiểu theo kiểu"sao bọn mày ngu vầy ko hiểu" nếu chưa nói đa phần tui vote bài ngta coi như cảm ơn có ý kiến rồi bỏ qua. Tranh luận tôi chưa bao giờ mặc định là chuyện ko hiểu là do lỗi của họ.

Có thể tôi chủ quan. Nhưng tôi thật sự tin thái độ đó của mình là đúng mực.

Song vầy xem ra chưa đủ, không hiểu sao vẫn có những người lại hiện ra gây hấn: mày nghĩ cần phải học sao, phải hiểu biết gì, phải cài gì, mới hiểu được bài mày?

Ủa, sao hỏi tôi?

Sao chất vấn như tôi là chủ doanh nghiệp đăng quảng cáo tuyển dụng bắt ứng viên phải thế này thế kia thì mới được tuyển vậy?

Trong khi tôi làm có việc nhỏ bé là đăng bài lên thôi mà. Sao biến nó thành hành động gây áp lực và chuyên quyền gì kinh thế?

Đọc mà không thích thì cười khẩy bỏ qua, hay có lúc thấy thối quá thì chửi nó một câu viết dở cũng được mà, dưng sao lại quàng cho nó cái tội là mày bắt tao phải thế này thế kia để hiểu?

Hay chỉ nội một việc làm cho người khác không hiểu thôi cũng là một sự vi phạm đạo đức?

Hay là cho dù tôi viết một bài blog, ko lấy tiền của ai, ko ép ai phải đọc hay ko, càng chưa ép ai lúc nào cũng phải hiểu hay đồng tình, nhưng tôi vẫn có nghĩa vụ phải viết sao cho ai cũng hài lòng?

Uầy mà viết đến đây thì tôi lại nghiệm ra có khi đây cũng là chuyện bình thường ở xh Vn mình.

Ngẫu nhiên mới cách đây vài ngày thôi, tôi ngồi nói chuyện với một người bạn, cậu ấy nói với tôi là: Biết không, có những chuyện trước giờ chưa nói với ai, chỉ kể cho Châu thôi. Bởi vì toàn suy nghĩ ba lăng nhăng, những sở thích hay suy nghĩ mà xã hội mình nói chung chả quan tâm và chả ai muốn hiểu, nếu kể cho đồng nghiệp bạn bè nhiều khi lại bị cho là hâm, là rởm đời, là sướng quá hoá rồ hay rỗi rãi vớ vẩn.

Mà tôi tin cậu ấy.

Bởi vì tôi biết, thực ra là có rất nhiều người như cậu ấy, mà cậu ấy không biết, và họ cũng không biết. Họ nghĩ họ là thiểu số, là cá biệt, là kỳ quặc. Thực ra ko phải. Họ là đa số im lặng.

Bởi vì chả ai dám nói ra ở nơi public. Ai cũng phải giấu đi một phần nào đó, có thể là phần hay hay dở, song vô thưởng vô phạt chả hại đến ai. Nhưng họ vẫn phải giấu đi chỉ bởi vì chìa ra thì, đừng nói là bị chê hay hay dở, còn bị gán cho những phán xét về thái độ, về hành xử, có khi còn cả về đạo đức. Là ngạo mạn, là tinh vi, là chơi trội, là thách thức thiên hạ.

Chỉ bởi vì họ dám không làm cho người ta hiểu.


Ừm, đến đây thì tôi nghĩ, mà đó là gì nhỉ, nếu không phải sự độc tài của những người không hiểu?
2310 ngày trước · Bình luận · Loan tin
vuht007 , sosk5 người nữa
·  

12 bình luận

  • Không hiểu thì té, có gì mà căng. :x
     
  • @Kasima Ko sao, thực ra lúc những người cấm nói ra mặt, khi ấy những người bị cấm nói cũng sẽ ra mặt.

    Và mới nhận ra nhau.

    Kiểu trong Dị nhân lúc Magneto mới gặp Professor X ấy:

    I thought I was alone.

    Tôi từng nghĩ là tôi chỉ một mình.
  • Bài này viết rất dễ hiểu, ngắt đoạn thành từng ý rõ ràng, một số đoạn chỉ có 1 câu khá đắt, rất cá tính, hành văn sáng sủa, ngôn từ đại chúng, dễ hiểu cho số đông. Trong comment xài Tiếng Anh còn tạm dịch sang TV. Thái độ hoàn toàn đứng ở vị trí người đọc. Mong rằng nữ tác giả sẽ tiếp tục phát triến lối viết này khi truyền tải những tri thức, trải nghiệm có giá trị cho cộng đồng.
     
  • Tôi nghĩ nữ tác giả có thể cân nhắc duy trì lối viết sử dụng ngôn ngữ của chính mình, xuất phát từ trái tim của chính mình với tấm lòng vì người đoc; duy trì lối hành văn sáng sủa, giản dị như tư duy mà tôi tin rằng tác giả có. Thay vì trích dẫn những ngôn từ đao to búa lớn của những ông bà mà số đông chẳng biết là ai hay sử dụng những hình ảnh minh hoạ mà số đông chẳng biết xuất xứ hoặc sử dụng những từ Tiếng Anh mà số đông có tra từ điển cũng chưa chắc hiểu đúng ý đồ truyền tải.
     
  • Mìn chỉ thấy kỳ lạ là ngu sách dốt tranh như mình đây vẫn biết được người ta đang nói về tranh gì , sách gì , nội dung về cái quái gì, phim thì khỏi nói, toàn mấy thứ ngu phim nhất cũng phải từng nghe tới - thậm chí người viết còn cố giải thích vì sao mà trích cái nội dung đấy ra để làm giề (đối với ai đã biết, đôi khi còn cảm thấy bị coi thường , hẹ hẹ).
    Bi kịch với cái hiểu biết, văn hóa gọi là "đại chúng" của chúng ta, trong khi đối với thiên hạ nó chỉ là cái hiểu biết basic làng nhàng
     
    • @kissme Bi kịch thực ra là rất nhiều người mặc định nghĩ mình có quyền thay mặt đám đông.

      Mà đám thích thay mặt này lại thường to mồm hơn. Nên nhìn ngoài dễ tưởng họ là số đông thật.
       
  • Khó hiểu bỏ mẹ. Nhiều người nói chắc cũng đúng.
     
  • Em thấy chả cái gì sâu sắc mà dễ hiểu cả.
    Đối với những người nóng vội, muốn đọc nhanh xong nhanh thì em nghĩ không nên đọc bài của chị. Muốn hiểu thì không còn cách nào khác là phải đọc chậm, thậm chí đọc nhiều lần.
    Em không có nhiều kiến thức về âm nhạc, tranh ảnh, điện ảnh thì cũng chỉ tìm hiểu sơ sơ, nhưng có lẽ vì em đọc chậm nên không đến nỗi thấy bài chị viết khó hiểu. Thi thoảng có thời gian em vẫn mò các bài viết của chị để đọc lại, mỗi lần đọc lại tìm thấy một điều mới mà đọc lần 1,2 lần mình chưa kịp hiểu.
    Nhiều người nói chưa chắc đúng, vì những người đúng chưa chắc đã nói. Chị cứ giữ cách viết này nhé, ít nhất là dành cho những người giống em <3
     
  • @aquamarine À, bài này bóp dái một số đồng chí cho vui thôi. Kiểu thấy lúc trà trộn đám đông thì tự tin chê bai lắm thử tách riêng ra tạc tượng cho thiên hạ nhìn vào xem còn tự tin thế ko

    Còn Linkhay với chị giờ là chốn post bài cho face. Post song câu view xong vài hôm sau là phắn.

    Nhiều ng đọc từ đây và thích đọc chị sang face follow và cmt bên đó. Mấy nick nhận xét vô lý bên này chỉ là muỗi đốt inox thôi, cơ bản là ko ảnh hưởng j đc đến kết quả cuối.

    Nên chị vẫn sẽ giữ cách viết này. Vì thấy nó đang ổn xét theo cả tỷ lệ khen chê lẫn chất lượng lời khen chê nhận được.

    Lẫn vì cho vài đồng chí thêm đau thốn dái đó

    Ko gì bi kịch bằng cứ đeo bám một đứa mãi mà nó vẫn sống nhơn nhơn, đã thế nó còn nắm được chỉ cần nó vẫn còn thở thôi cũng khiến mình sực ruột

    @supersliver, @honglamsg, @wasamala
     
Viết bình luận mới
Website liên kết